Lòng tự trọng của một cô gái bảo bình
Phan_5
- Mấy người ồn quá _ hắt gắt nhẹ nhưng vẫn không ngồi dậy
Có hiệu lực thật, cả lớp im bặt. Nó ngại đến đỏ cả mặt. Thầy cũng chẳng biết nói gì lúc đó cả. Rôi tiết học nặng nhọc cũng trôi qua, thầy dặn dò ba đứa mới vào tụi nó làm thêm bài tập để đuổi kịp các anh chị. Nó vội vàng thu dọn sách vở để ra về sớm, tránh sự bàn tán của mọi người. Lúc nó đứng dậy thì bị hắn kéo ngồi xuống.
- Về cùng đi _ hắn buông tay nó ra rồi thu dọn sách vở
Mọi người lại có chuyện để bàn tán tiếp. Ai cũng tò mò quan hệ giữa nó và hắn. Nhiều chủ để mới được đặt ra giữa cái lớp này, chẳng hạn “ Hoàng tử Thiện Vương “ đã tan chảy, hay là “ Gia Bảo đã có chủ “, đáng chú ý hơn là “ Hoa khôi Thiên Vương đang dần được thay thế “. Thật là không thể tin nổi mà, mới có một ngày thôi mà đã có thứ để bàn tán rồi. Nó ngại đến đỏ cả mặt.
- Về thôi _ hắn đứng dậy nắm tay nó dắt đi
- Woa
Tiếng trầm trồ ngạc nhiên của những người chứng kiến. Đám đó chưa từng thấy hắn nắm tay con gái tình cảm như vầy nữa là. À không, ngoài nó ra thì có Ly nữa, nhưn người chủ động nắm tay là Ly và khoảnh khắc đó chỉ kéo dài cho tích tắc vài giây thôi. Ly tức giận đứng dậy, cắn môi nhìn hắn và nó tay trong tay ra khỏi lớp.
- Chị không có vé rồi _ Thiện đi từ sau đứng lại ngay bàn Ly nói
- Cậu… _ ly bặm môi tức giận nhìn nó
Nó chỉ nhún vai rồi bỏ đi, để Ly ở lại cùng sự dòm ngó của các bạn cùng lớp. Khá quê với câu nói của Thiện, Ly vội vã cầm túi sách bỏ đi. Hành động hắn và nó tay trong tay ra khỏi trường khiến người người phải nhìn theo. Còn có người chụp hình lại rồi post lên confession của trường nó. Với những tiêu để khá bắt mắt: “ Hoa khôi 10a2 đã có chủ “, “ Hoàng tử Thiên Vương biết yêu rồi chăng “…v….v…. Đúng là Thiên Vương, toàn thiên tài cả mà. Khánh đứng trên lầu nhìn xuống sân trường, khá ngạc nhiên với thằng bạn không biết đến 2 chữ “ tình cảm “ trong suốt 13 năm học và chơi cùng nhau. Khánh cười nhạt rồi bước đi.
- Về tới nhà rồi _ hắn kéo nó tới trước rồi thả tay nó ra
- À… _ nó lúc này mới chịu ngước mặt lên để nhìn
- Em…_ hắn định nói gì đó nhưng bỏ lửng câu nói _ vào đi _ hắn quay lưng đi
Hắn đi được vài bước thì nó chạy theo hắn gọi
- Anh Đức
Hắn dừng lại vài giây để xem thử mình có nghe lộn không. Tình quay lại thì nó giữ lưng anh không cho anh quay lại. Nở một nụ cười nhẹ nó đưa ngón trỏ lên, viết lên lưng anh vài chữ rồi quay lưng bỏ chạy vào nhà. Cái lúc nó chạm vào lưng anh mặt anh đỏ ửng lên. May mà không đứng đối diện với nó, nếu không chắc anh xấu hổ không dám gặp nó mất…. “ VỀ CẨN THẬN “ là dòng chữ nó viết lên lưng anh.
- Dễ thương thật _ hắn cười tươi rồi bước đi.
Nó trốn sau cánh cổng ngó ra xem hắn co quay lại không. Khi hắn đi rồi nó mới dám bước ra nhìn hắn từ đằng sau lưng. Cười nhẹ rồi nó đóng cổng vào nhà.
- Chào ba con mới về _ hắn cúi chào người đàn ông đang ngồi giữa phòng khách rồi bước lên lầu
- Thay đồ xong xuống nói chuyện với ta _ người đàn ông nói nhẹ nhàng
Hắn dừng lại nghe ba nói rồi tiếp tục lên phòng. Mở cửa phòng ra hắn cảm thấy ngột ngạt kinh khủng. Toàn một màu đèn, rèm cửa thì đóng, cửa sổ thì khóa trái. Hắn chẳng them bật điện lên, bước vào phòng đóng cửa lại rồi tiến đến bên cửa sổ. Kéo mạnh rèm ra cho ánh nắng lọt vào trong phòng. Lung linh, đó là suy nghĩ của hắn khi thấy căn phòng mình sáng lên. Tuy là con trai nhưng hắn rất ngăn nắp. Chăn gối được xếp gọn gàng trên giường, bàn học sạch sẽ ngăn nắp, nền nhà thì bóng loáng không mảnh rác nào. Tiến lại gần tủ đồ hắn mở cửa ra lấy một quần lửng hiệu Levis ra rồi vào phòng tắm bật nước đóng cửa. Khi hắn trở ra, đầu tóc thì ướt nhẹp rồi xù, trên người còn vài giọt nước đang lăn xuống. Quơ lấy cái khăn gần đó hắn xoa xoa đầu cho khô, quàng đại chiếc áo sơ mi rồi xuống nhà.
- Ba có chuyện muốn nói _ hắn ngồi xuống đối diện ba hắn
- Hai ba con anh ăn trái cây đi _ một người phụ nữ lòe loẹt phấn son bê một đĩa trái cây ra đặt xuống bàn rồi ngồi cạnh ba nó.
- Oa..lâu ngày ta mới gặp lại con, con đẹp trai hơn ta tưởng đấy _ bà ta nhìn hắn ca tụng
- Cảm ơn dì _ hắn chẳng muốn trả lời nhưng không thể im lặng khi có ba nó ở đây
- Ta đang tính đưa con đi du học, ta muốn con mau về tiếp quan công ty cho ta _ ông ấy đưa lên miệng điếu xì-gà hút một hơi, thở ra khói rồi nói tiếp _ ta không còn trẻ nữa, con còn cần có gia đình nữa
- Con mới có 18 tuổi thôi _ hắn ngạc nhiên khi ba nhắc tới chuyện gia đình con cái
- Đức à, bên kia 18 tuổi người ta đã đính hôn rôi con à _ mẹ kế của hắn nói
- Con là người Việt thưa dì _ hắn nhìn bà ta với ánh mắt muốn nói “ bà muốn thì cưới đi “
- Ta không thấy việc đó là không thể, ta cũng có xem trước cho con vài người con sẽ làm vợ rồi
- Còn cả việc xem trước nữa sao _ nó nhếch môi mỉa mai
- Tại con có chịu để ý đến đứa nào đâu , như vậy đến bao giờ ta với ba con mới có cháu đây chứ _ bà ta ôm cánh tay chồng mình nũng nịu
- Ta muốn nói cho con biết để chuẩn bị trước, chúng ta sẽ có những cuộc gặp gỡ với gia đình người ta _ ba hắn rút tay ra khỏi người đàn bà kia rồi đứng dậy về văn phòng
- Ta có thể cho con xem ảnh những cô gái đó _ bà ta cười nhăn nhở nhìn hắn
- Nếu dì muốn thì cưới người ta đi _ cười nhạt hắn cũng đứng dậy ra khỏi nhà.
Chương 16
Đi lang thang dọc các con đường hắn hút gần hết một bao thuốc lá luôn rồi. Hắn rút điện thoại ra lướt lướt, tìm kiếm gì đó nhưng không có hắn lại cất điện thoại vào túi.
- Có cái số điện thoại thôi mà cũng không có, khỉ thật _ hắn đã văng chiếc lon dưới đất
Tin tin….
“ – Tới Zuums không? Tao rước “ _ tin nhắn của Khánh
Nhắn vội cái địa chỉ, hắn cất điện thoại vào túi rồi tiếp tục rảo bước đi.
Trong nhà bếp nhà nó
- Em giỏi thật đấy, 97 điểm luôn sao _ anh Vương nói
- Ăn cái này đi _ anh Cường gắp thức ăn cho nó _ muốn thưởng gì đây
- Hì, cho em cái mp4 khác đi _ nó cười cười nhìn anh nó
- Mấy cái chẳng được _ anh nó cười âu yếm nhìn nó _ nhưng cái kia đâu
- Mất rồi, chắc em làm rớt đâu mất rồi á
- Thế em có muốn anh thưởng gì không _ anh Vương hỏi nó
- Có… _ nói lẹ rồi nó dừng lại suy nghĩ xem muốn anh tặng gì
- Gì nào _ anh Vương vui vẻ nói
- À…tới Zuums đi anh, cái món hôm trước anh gọi cho em ý, nó ngon thật á _ nó cười tít mắt làm hai ông anh nhìn nó không nhịn cười được mà
- Ok…ăn xong ta đi ha
- Hì, cảm ơn anh _ nó ăn vội vàng phần cơm của nó
Nó chọn ình phong cách nữ tính hôm nay. Một chiếc quần legging màu đen da bóng, một chiếc áo crop top màu trắng làm nổi bật đường cong quyến rũ trên người nó. Nó cột tóc cao trên đỉnh đầu, tóc mái để chéo đằng trước nhìn rất bắt mắt. Tay trái nó đeo một chiếc lắc hoàng đạo dễ thương, biểu tượng cung bảo bình của nó. Không son phấn lòa loẹt, nó chọn mặt mộc để đến chốn phù phiếm xa hoa đó. Khi nó xuất hiện làm anh Vương đứng hình vì nó rất dễ thương. Hoàn toàn khác Gia Bảo hôm anh đi cùng nó tới Zuums lần đầu.
- Gì vậy cha nội _ anh nó huých vai Vương
- À…không….không có gì _ Vương ấp úng trả lời anh nó làm nó phì cười
- Ờ… _ kéo tay nó đi anh nói _ đi thôi
Tại Zuums….
- Hôm nay đông thật đó _ Thiện nói khi nhạc nổi lên
- Ba mày có nói gì với mày không _ Khánh hỏi hắn
- Có…mày cũng vậy hả
- Em ra chỗ kia tí _ Thiện nói khi nhìn thấy hai cô ả tóc vàng ẻo lả gần quầy rượu
- Tao nghe nói tao với mày sẽ được đính hôn chung đấy
- Hai ông già bạn thân vãi _ hắn cười nhạt
- Khó chịu thật, mà đếch dám cãi lại
- Ừ
Ở cửa mọi người cúi đầu chào anh nó và anh Vương
- Em chào hai anh _ tụi phục vụ cúi đầu răm rắp
- Ai vậy
- Ê, con nhỏ kia đẹp chưa
Mọi người bắt đầu bàn tán khi nó được anh Cường nắm tay dắt vào. Giữa chốn chật trội này nó thật sự rất nổi bật. Nổi bật hơn hẳn các cô gái kia.
- Hôm nay các anh dùng gì ạ
- Như cũ, và một Chanh Dây Bottle cho cô bé này _ anh Vương nháy mắt nhìn nó
Việc mọi người dừng mọi hoạt động của mình để dòm ngó ba người mới vào làm hắn và Khánh tò mò nhìn theo. Hắn mở to nhãn cầu nhìn nó, ngồi thẳng lưng để nhìn kỹ xem có phải là nó không. Đúng là nó, nó đẹp thật.
- Bảo phải không _ Khánh nhìn nó hỏi thằng bạn bên cạnh
- Ừ, chắc vậy
Dù hôm nay quán đông khách, ánh đèn có nhập nhòe đến mấy hắn vẫn nhìn thấy nó. Dù trong phòng rất ồn nhưng xung quanh hắn rất yên tĩnh, hắn cảm giác như trong phòng này chỉ có hắn đang nhìn nó thôi. Không một ai ngoài hai đứa nó cả.
- Thử không _ anh Vương đứng dậy đưa tay ra mời nó nhảy cùng anh
- Ố hô…mày mời em tao à _ anh Cường chọc thằng bạn
- Không, cảm ơn anh _ nó cười từ chối Vương
- Anh mới mà _ anh năn nỉ nó
- Đi đi em , không tối nay nó về không ngủ được đâu _ anh Cường đẩy nó đứng dậy
- Nói quá mày.. _ Vương lườm thằng bạn một cái rồi nắm tay nó ra giữa sàn
Tiếng nhạc ồn ào, cộng thêm tiếng hú của mọi người xung quanh khi thấy anh ra nhảy. Đây là lần đầu anh nhảy ở quá, những cử chỉ anh lắc lư khiến người xem muốn rớt ghế luôn mà. Làm sao anh có thể uyển chuyển cử động như vậy chứ. Mọi người đứng dàn ra thành vòng tròn vỗ tay cổ vũ cho anh nhay cùng nó. Nó chỉ cười tươi, vỗ tay nhìn anh nhảy chứ nó không nhảy. Anh nắm tay nó giơ cao rồi lắn lư cùng anh. Nó rất vui, những điệu nhảy anh nhảy làm nó thấy rất vui.
- Mắc cười quá _ nó cố gắng nói to
- Nhảy đi em _ Vương gật gật đầu, bặm môi lắc lư theo điệu nhạc
Hắn thấy nó vui vẻ bên người đàn ông khác thì bực bội. Với lấy ly rượu uống cặn rồi dụi tắt điếu thuốc trên tay hắn đứng dậy ra giữa sàn. Tiến đến chỗ nó hắn tách nó với người con trai kia ra rồi hắn bắt đầu lắc lư trước mặt nó. Việc hắn xuất hiện ở đây nó cũng khá ngạc nhiên rồi, huống chi tới việc hắn đang đứng trước mặt nó nhảy cho nó xem càng làm nó kinh ngạc hơn.
- Cậu ….
- Tôi làm sao _ hắn vừa nói vừa lắc lư
Mọi người đứng xung quanh bắt đầu hò hét dữ dội hơn, “ Hoàng tử Thiên Vương” ở các quán bar không ai không biết tới nó. Đây cũng là lần đầu mọi người thấy hắn nhảy, mà đây lại nhảy vì con gái, khiến các cô mê mẩn.
Không chịu thua, anh Vương tiến lên kéo nó đối diện với anh rồi anh lắc lư khiêu khích hắn. Khánh ở trong này cũng không yên lòng, cậu ta đứng dậy rồi ra giữa sàn nhảy cùng ba người kia. Hôm nay những người ở đây phải có phúc lắm mới được ngắm ba chàng trai nổi tiếng ở Zuums nhảy. Đẹp mê hồn, ánh đèn, tiếng nhạc như đang động viên ba chàng vậy. Nó bổi rồi khi ba người con trai vây quanh mình nhảy nhót. Bực bội nó tự tách ra khỏi vòng tròn ba chàng tạo về chỗ ngồi cùng anh nó.
Chương 17
- Sao thế _ anh nó nhìn nó
- Sao là sao
- Kia _ anh nó hất mặt về giữa sàn nhảy
- Ớ. Gia Bảo _ nó và anh nó quay về phía phát ra tiếng nói
- Ủa, Thiện _ nó chỉ tay về phía Thiện
- Woa, đẹp gái nha _ Thiện cười nhăn nhở
- Ớ, anh Cường
- Thẳng nhóc con _ anh nó cười phì _ lâu quá không gặp
Anh đứng dậy một tay kéo đầu thằng nhỏ lại gần, một tay xoa xoa đầu nó. Hai người ôm nhau cười khì cứ như họ mới thoát chết vậy. Nó khó chịu khi bị bơ như vậy, giận dỗi cầm ly cooktail của nó lên uống một hơi hết sạch luôn. Mắt trừng trừng tóe lửa nhìn hai con người kia nói chuyện vui vẻ.
- Cậu uống hết cái đó hả _ Thiện nhìn nó lo lắng chỉ tay vào cái ly nó đang cầm
- Ờ, sao hả, nước của tôi tôi uống _ nó bĩu mặt mắng thằng nhỏ
- Cái đó là….
- Rượu, ôi trời, em uống nhầm ly của anh rồi _ Cường giật cái ly trong tay nó ra
- Nói chuyện tiếp đi, hai người đang bơ tôi mà _ nó vẫn chưa hết giận
- Khặc khặc….đồ con nít _ Thiện ôm bụng lăn ra ghế cười khi nhìn thấy bộ dạng nó lúc này
Nó say rồi, mặt thì đỏ ửng lên, hai má hồng hồng dễ thương. Mắt cứ như muốn khép lại vậy, tay chân thì quơ loạn xì ngầu, nói năng giống y một đứa con nít.
- Đừng có cười tôi… hức …tôi bo xì cậu giờ
- Há há _ thằng nhỏ còn cười to hơn nữa chứ
- Mấy người biết nhau hả _ hắn đứng trước mặt ba người hỏi, bên cạnh là Khánh
- Con bé uống rượu à _ Vương tiến lại ghế gần nó ngồi xuống lay lay nó
- Dạ, tụi em quen nhau lâu rồi, hì _ Thiện nhe hết hàm răng nhìn hắn và Khánh
- Tới rồi thì ngồi chung đi _ Cường đứng dậy mời bọn hắn ngồi cùng
Mấy người giới thiệu bản thân cho nhau rồi thoải mái nói chuyện với nhau. Thêm bạn thêm thù, hắn với Vương vẫn cứ khục khặc với nhau miết. Cứ nói chuyện một tí thì 5 con người này lại liếc mắt về nó, xem nó ra sao rồi. Lúc bọn hắn tới nơi thì nó hoàn toàn không biết gì nữa. Nó gục xuống bàn ngủ say như chết. Đến lúc tàn cuộc, anh nó phải cõng nó ra xe để về mà nó chẳng biết gì.
Sáng hôm sau
- Cô dậy rồi ạ, em có nấu canh giải rượu cho cô đây ạ _ một cô bé nói
Đặt khay đồ ăn xuống bàn cạnh giường nó, cô bé tới gần cửa sổ kéo rèm ra. Ánh nắng lọt vào phòng làm nó phải lấy vội tay che lại.
- Em là người giúp việc của nhà cô, cậu đã gọi hôm qua ạ _ cô bé tiến đến gần giường nó giúp nó xếp lại chăn gối
- Cô bao nhiêu tuổi rồi _ nó hỏi
- Em 15 tuồi, em nghe nói cô chủ bằng tuổi em
- Ừ, tôi cũng 15, cô tên gì
- Em tên Hồng, hì
- Thảo cứ gọi tôi là Gia Bảo được rồi, ở đây chỉ có anh em tôi thôi nên không cần giữ phép tắc đâu _ nói rồi nó bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục bước ra.
- Thảo có đi học không
- Em học trường Đình Phong ạ, học phí ở đó khá thấp
- Sao không thi vào Thiên Vương
- Nhà em không đủ khả năng cho em học ở đó
Nghe Thảo nói vậy nó chợt nhói lòng, hình như nó đã chạm vào nỗi đau của Hồng mất rồi.
- Xin lỗi Hồng, tôi không cố ý làm Hồng buồn đâu
- Em quên rồi cô, không sao đâu _ Hồng cười cho qua
- Xuống nhà thôi _ Hồng nói tiếp rồi bước ra trước để nó ở lại xếp sách vở
Xuống nhà thì thấy anh nó đã ngồi vào bàn trước rồi. Mọi lần thì giờ này anh nó đang đứng gần cái bếp cơ. Nó vui vẻ tiến lại bàn ăn, kéo ghê rồi ngôi xuống đối diện anh.
- Hai không nấu cơm em ăn hả _ nó chống hai tay lên bàn chồm tới trước
- Không, lỳ quá, nhị đi cho chừa _ anh búng nhẹ vào trán nó
- Đau _ nó ôm trán la oai oái _ tự nhiên búng em, em đâu có làm gì đâu
- Đâu có làm gì đâu _ anh nhái theo giọng nó _ nốc hết chai rượu của tôi rồi cô
- Có hả _ nó cố vớt vát
- Ừ, tối qua
- Em nhầm thôi, ai bảo hai để cái ly ở đó _ cố cãi lây được
- Lý sự nữa chứ _ anh nhướn mày méo mồm nhìn nó
- Sự thật là thế mà, ta ăn sáng đi
- Lơ nhanh lắm _ anh nhìn nó mỉm cười dịu dàng.
Chương 18
Chào anh hai nó, rồi nó bước vào trường. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khác ngày hôm qua. Nó cảm thấy chủ để của các câu chuyện tán gẫu học sinh trường này là nó. Mệt mỏi quá, nó thở dài rồi bước đi mặc mọi người nhìn nó ra sao, nói nó như thế nào.
- Gia Bảo _ Linh gọi nó ở phía sau
- Chào
- Chào, đi đâu mà vội thế
- Tránh cái đài thu thanh trường này, sợ quá _ vừa đi nó vừa nói
- À, đúng rồi, cậu nổi tiếng trên cfs rồi đấy hí hí
- Vui lắm hả _ nó nheo mắt đe dọa nhìn con bạn nó
- À, thì…mà chuyện gì vậy
- Như những gì thiên hạ nói đó, tớ vô tội _ kèm theo cử chỉ khuôn mặt khiến người nghe cảm thấy nó đau khổ lắm không bằng
- Đừng nghe tụi nó nói, bịt tai lại đi _ Linh lấy tay bịt hai tai nó lại cười khì
- Cảm ơn, còn cậu thì sao
- Bình thường, mình học cùng lớp anh Khánh, hì…mình ngồi trước mặt ảnh
- Ờ… _ nó gật gật đầu vẻ am hiểu
- Nghe nói bạn học cùng anh Đức, ngồi đâu _ Linh tò mò hỏi nó
- Ờ, mình ngồi….mà bạn thích anh Khánh hả _ nó chuyển nhanh chủ đề
- Ý, sao cậu biết….nhưng anh ấy có vẻ không để ý đến mình
- Anh ấy là Bạch Dương, hôm trước mình có hỏi Thiện về ngày sinh của ảnh
- Gì, Bạch Dương á _ Linh hốt hoảng hỏi nó
- Quên đi, mấy cái đó chẳng đúng đâu _ nó xoa xoa đầu Linh rồi kéo Linh đi lên lớp
Trên đường đi Linh cứ than vãn chuyện tình cảm của nó với anh Khánh. Nó cứ than sao anh ấy lại là Bạch Dương, rồi lại sao mẹ nó không sinh nó ra muộn hơn một tí để nó làm Thiên Bình. Bạch Dương với Thiên Bình rất hợp nhau. Con bé cứ lải nhải suốt làm nó muốn nổ tung đầu ra luôn mà vẫn phải ngồi nghe con bạn than. Ngồi trong lớp nghe con bạn thân than cũng hết tiết, tưởng sẽ được giải phóng ai dè Linh còn lẽo đẽo theo nó tới hết chỗ này chỗ kia.
- Thôi ăn đi _ nó cầm chiếc bánh kem mời bạn nó
- Làm sao mình ăn nổi trong khi….
- Chào hai đứa _ Khánh nói làm cắt ngang lời Linh
- Sao thế, bị ốm à _ thấy Linh mệt mỏi Khánh đưa tay lên trán mình đồng thời đưa tay kia sờ trán Linh _ đâu có bị sốt, sao thế
Bỏ tay xuống Khánh nhìn Linh rồi nhìn nó ý muốn hỏi có chuyện gì.
- Nó bị “ tuột tình “ anh à _ nó vừa ăn vừa nói
- “ Tuột tình “? _ Khánh khó hiểu hỏi lại
- Tuột tình là sao _ hắn đặt khay đồ ăn xuống rồi ngồi bên cạnh nó
- Tình chưa tới đã bị tuột mất thì gọi là tuột tình chứ sao _ nó chẳng buồn nhìn hắn một cái nữa
- Hì, ai làm em tuột tình vậy Linh _ Khánh chọc con nhỏ
- Xí _ Linh lườm nó một cái cay đắng rồi cắm cúi ăn cho xong
- Xinh như em thì cần gì thằng đó _ hắn nói
“Gì chứ?” nó vội ngước lên nhìn Linh rồi quay qua nhìn hắn. Cả Khánh và hắn đang nhìn Linh. Hên là nó hét lên trong đầu chứ không người bị nhìn bây giờ là nó chứ không phải Linh đâu. “ Còn cười nữa chứ “ nó lại quay qua nhìn con bạn mình rồi cúi xuống ăn cho nhanh. “ Hắn cũng là con trai mà, xin đẹp như Linh hắn để ý là đúng rồi “. Thì ra trước giờ hắn thích Linh, hajzz, nó lắm đầu.
- Em xong rồi, mọi người lên sau ha _ nó cười không được tự nhiên nói
- Nhanh thế, tớ xong rồi, đi chung đi _ Linh cũng đứng dậy đi theo nó
Nó bỏ đi làm hắn cũng hụt hẫng, hôm nay nó cử xử như không quen biết hắn vậy. Không thèm nhìn hắn một cái, làm như hắn vô hình vậy. Bực bội hắn thả mạnh chiếc muỗng xuống khay rồi đứng dậy.
- Cái thằng kia, mày đi đâu vậy _ Khánh la lên khi thằng bạn mình bỏ đi
- Anh ấy lại bị cái giống gì vậy? _ Thiện chui ra ngồi cạnh anh mình
- Làm sao tao biết được, thấy tao giống nó không _ Khánh lấy tay chỉ vào mặt mình trừng mắt nhìn thằng em, rồi cặm cụi ăn
- Ối trời…có ông anh tốt ghê _ Thiện đứng dậy bê khay cơm sang bàn khác
Ra khỏi nhà ăn Linh nghe được cuộc gọi của ai đó liền chào nó rồi chạy lên lớp. Giờ này nó cũng chẳng biết đi đâu. Tính ra gốc cây sau nhà ăn ngôi một xíu thì nó bị hắn kéo tay đi.
- Nè, gì vậy chứ _ nó vùng vằng không chịu đi theo
- Em đừng gây thêm sự chú ý _ anh kéo mạnh nó đi
Nghe hắn nói nó nhìn xung quanh, làm gì có ai ma chú ý, giờ này giờ ăn mà. Mọi người đang ở giới nhà ăn chứ ở trên này làm gì. Hắn kéo nó tới sân thượng khối 12 rồi thả ra.
- Đây là đâu _ nó nhìn nhìn rồi hỏi
- Sân thượng khối 12
- Gì ?_ nó trợn mắt nhìn hắn rồi quay lưng tính bỏ đi nhưng hắn ngăn lại
- Đi đâu
- Anh điên à, đây là khối 12 đấy, các học sinh không được tới khối khác ngoài giờ học đâu _ nó đẩy hắn qua một bên
- Đừng đi _ hắn giữ nó lại _ tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi
Nó quay lại nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc.
- Hỏi gì ?
- Tôi làm gì em giận sao?
- Hứ…sao lại hỏi tôi, làm sao tôi biết được
- Em bơ tôi ?
- Không có
- Em không nói chuyện với tôi ?
- Thế anh đang nói chuyện với không khí à
- Em không chịu nhìn tôi ?
- Tôi phải quan tâm đến chuyện đó hả _ nó khó chịu ra mặt
- Em không quan tâm tôi nữa
- Ôi trời, sao tôi phải quan tâm anh chứ
- Vậy xem như tôi nhìn nhầm, tôi bị ảo giác _ nói rồi hắn đẩy nó qua một bên rồi đi xuống để nó một mình trên này
Nó ngồi thụp xuống, thở mạnh khổ sở. Nắm chặt cổ áo lại, nó bịt mồm mình lại để không phát ra tiếng động. Hai hàng nước trôi nhẹ trên má nó, vô định rớt xuống nền.
- Làm tốt lắm Bảo, mày làm tốt lắm
- Anh ấy không thể nào là của mày, vì vậy đừng để ý đến anh ấy nữa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian